Có một Trăng méo giữa Rằm Trung thu…

 

Đoàn công tác của Học viện An ninh nhân dân tặng quà cho các cháu đang điều trị tại

Viện Huyết học - Truyền máu TW.

Có khi nào bạn cảm nhận từng phút giây cuộc sống là quý giá vô cùng? Có khi nào bạn nghĩ đang khỏe mạnh với cuộc sống bình yên đã là món quà của tạo hóa hay chưa? Có bao giờ bạn tự nhủ từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim khỏe mạnh, từng tế bào không đau đớn là sự may mắn vô cùng?

Nếu có dịp, bạn hãy đến thăm các em nhỏ tại Khoa Nhi Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Khoa Nhi Bệnh viện K Tân Triều…để tận mắt chứng kiến và cảm nhận cuộc sống hàng ngày của các em nhỏ nơi đây. Các em đang phải từng ngày chống chọi với căn bệnh quái ác trong đau đớn và sợ hãi như: ung thư máu, ung thư xương…Bệnh tật đã cướp đi niềm vui nhỏ bé trong từng tâm hồn trẻ thơ.

Những ngày này, trên khắp phố phường Hà Nội, hương hoa sữa thơm ngào ngạt, không khí thật nhộn nhịp. Đi đâu chúng ta cũng bắt gặp những ánh mắt trong veo, sự chờ mong háo hức của những đứa trẻ đợi tết Trung thu, để được ngắm ông trăng tròn và vô tư hỏi mẹ “Chị Hằng và chú Cuội có thật không mẹ ơi?”

Đến Khoa Nhi, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, chúng tôi vẫn lặng người và phải cố kìm nén cảm xúc khi nhìn thấy trên đầu trọc lóc hoặc lơ thơ những sợi tóc cứ rụng dần vì xạ trị. Chao ôi các em có tội gì mà phải gánh chịu những căn bệnh khủng khiếp này. Lẽ ra giờ này, các em đang đến trường, cùng gia đình chuẩn bị đón Rằm Trung thu với ông trăng tròn vành vạnh…Đầu năm nay, tôi có tham gia một chương trình tổ chức dã ngoại cho các cháu nhỏ Viện K. Trên đường đi, tôi cõng một bé trai 4 tuổi, di chuyển nhiều nên bé không đội mũ, em dựa đầu vào vai tôi. Đầu em trọc lốc, hơi thở mệt nhọc, trên vai tôi đang cõng cả một cuộc đời, mà mỗi ngày của em là một ngày chiến đấu để giành sự sống.

 

 



 

Những món quà của Đoàn công tác Học viện An ninh nhân dân gửi tới các cháu nhỏ đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương nhân dịp Tết Trung thu

Đoàn chúng tôi sững lại khi nhìn hình ảnh người mẹ nước mắt đã không thể chảy ngược vào trong, khi gặp chúng tôi chị không thể giữ được sự lạc quan như mỗi khi động viên con, chị khóc, nước mắt với tiếng nấc…Không khí ngoài kia đang là mùa thu tháng Tám, nhưng ở nơi này nồng nặc mùi hóa chất, gặp ai cũng đeo khẩu trang, không gian chật hẹp, âm thanh cuộc sống là những tiếng khóc, tiếng thét đau đớn vì mỗi lần xạ trị, truyền thuốc, sắc màu là những vết bầm tím, toe toét những vết kim châm, những lần ven vỡ…Tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương, có những em bé chào đời đã mắc căn bệnh về máu, 12 tháng đã chuẩn đoán ung thư máu. Cuộc sống đã cho em được sinh ra, nhưng bệnh tật có thể cướp em đi mất khỏi vòng tay mẹ, khỏi bầu ngực vẫn đang căng tràn hơi sữa..

Những em bé nơi đây liệu có được tận hưởng tiếng trống rền vang, vỗ tay vui thích khi xem màn múa lân sư tử hay được ăn những quả hồng, quả táo, những con thú được làm từ các loại trái cây, được nhìn những miếng bánh nướng, bánh dẻo của mùa trung thu trọn vẹn, được bày cỗ trông Trăng?

Khi cả nước được nghe tiếng trống trường điểm năm học mới, thì các em ở đâu? Bệnh viện là nhà, giường bệnh là chỗ ngủ, đồ chơi là những dây, những ống chuyền, tiếng cốc cốc của xe đẩy đi tiêm, đi xạ trị là tiếng quen thuộc như đến bữa ba mẹ chúng ta gọi các con ăn cơm vậy. Các em nhỏ phải bỏ dở việc đi học giữa chừng vì chữa bệnh. Tuổi thơ của các em không còn hồn nhiên, trong sáng, không được học hỏi, tìm hiểu khám phá thế giới xung quanh mà hạn chế cùng với các bạn bị bệnh, với y tá, bác sỹ, điều dưỡng và người thân trong viện. Các em ấy còn quá nhỏ để suy nghĩ về tương lai, để nhận biết về những nỗi đau, thậm chí là những mất mát. Có thể ngày mai đây, khi ánh ban mai tỏa ra khắp thế giới cũng là những phút giây cuối cùng của bất cứ ai. Kéo dài sự sống, ước mơ về việc sạch những tế bào ung thư là khao khát, là hy vọng của tất cả mọi người nơi đây.

Với tinh thần lan tỏa yêu thương, trách nhiệm xã hội, lá lành đùm lá rách, Học viện An ninh nhân dân đã giành những phần quà để động viên các em nhỏ và gia đình nhằm tiếp thêm sức mạnh để các em bền bỉ hơn, có thêm tinh thần để chiến đấu vượt qua bệnh tật. Mỗi phần quà tuy không lớn nhưng là bao ân tình gửi các em. Tôi cười khi nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của con và ánh mắt tràn đầy hy vọng, khi nghe một chú trong đoàn nói: “Các con ngoan, mau khỏe, học giỏi để sau này lớn vào Học viện làm công an như chú nhé!”. Câu động viên đầy ắp yêu thương, chân thành nhưng liệu có quá xa vời với các em?

Hẹn gặp ở Học viện nhé các con! Những chiến binh nhí dũng cảm…Phía trước sẽ còn nhiều điều kì diệu và hy vọng!

                                                                                   Văn phòng Học viện.

Admin
17:9 12/9/2019
1565