"Anh ấy chỉ ngồi đó!" - Người lính cứu hỏa...

 

Đại úy Trần Tuấn Thanh - một trong những người lính cứu hỏa bị bỏng nặng

Vụ hỏa hoạn rạng sáng ngày 23/3 tại Chung cư cao cấp Carina Plaza (Quận 8.TP Hồ Chí Minh) đã được dập tắt ngay sau đó, nhưng hình ảnh người lính cứu hỏa cứ thôi thúc tôi phải viết về anh - Đại úy Trần Tuấn Thanh.

Tôi chưa có cơ hội được gặp và tiếp xúc với anh, chỉ được biết anh qua câu chuyện và bức ảnh đang chia sẻ trên mạng, một cảm giác thân quen, gần gũi, chân sơ giữa những người đồng đội tuy không cùng trận tuyến.

Tiếng la ó, thất thanh, sợ hãi, hốt hoảng, những người mẹ ôm con tháo chạy, những người già người trẻ vội vã thoát thân trong đám khói đen mù mịt..Trong sự hỗn loạn ấy, ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ gần nhau như thế, những người lính cứu hỏa Quận 8 đã có mặt kịp thời. Bất chấp hiểm nguy, cứ thế cứ thế họ lao vào tâm bão chỉ với một suy nghĩ làm sao cứu được nhiều người nhất có thể, giảm tối đa mọi thiệt hại…

“Từ hướng dưới tầng hầm, một anh chiến sĩ PCCC ôm bàn tay chạy lên, chân trần, người ướt sũng. Tay anh bỏng nặng, da gần như bị lột hoàn toàn. Nhưng anh ngồi đó, rên khe khẽ và đầu thì liên tục hướng về phía tầng hầm đang cháy.

Báo chí, người dân và lực lượng cứu hộ lúc này đang tập trung về hướng tầng hầm để tác nghiệp và xử lý sự cố. Tối nói anh: “anh không ngồi thế này được, phải đi cấp cứu ngay”. Anh lắc đầu, đứng lên đi qua đi lại, vẫy vẫy bàn tay bị bỏng nặng có lẽ để cho bớt đau nhưng mắt vẫn hướng về phía các đồng nghiệp mình đang xử lý vụ cháy. Vừa chụp vội vài tấm ảnh, (có cả tấm out nét như bên dưới) tôi vừa kêu to cầu cứu mọi người: “có ai chở anh ấy đi cấp cứu giùm với” mọi người lúc này mới quay lại nhìn. Khi ấy anh khều tay tôi nói nhỏ “chị ơi, chị giở áo hộ tôi xem lưng có bị gì không, sao tôi thấy rát quá”, Tấm lưng anh đỏ rát, loang lổ, cũng may mà anh có áo.

Chiếc xe của một bác công an trờ tới, lúc này, phải sau gần 10 phút, anh mới được đi cấp cứu. Anh ấy chỉ ngồi đó, không kêu la, chỉ để mọi người tập trung xử lý đám cháy…” (Đó là những dòng chia sẻ trên trang facebook cá nhân của bạn Nguyễn Lệ Quyên)

Vâng! Anh chỉ ngồi đó, đã đọng lại trong tâm trí tôi với nhiều cung bậc cảm xúc... Tôi thương người lính, người đồng đội của mình bị thương khi làm nhiệm vụ, nhưng hơn hết đó là niềm tự hào. Không cần phải nói, không cần bình luận, vẻ đẹp của người chiến sỹ Phòng cháy chữa cháy hiện lên thật đẹp, kiên cường mà vẫn rất đỗi thân thương, gần gũi giản dị đậm chất người lính.

Đại úy Trần Tuấn Thanh chia sẻ “mình làm hết được khả năng của mình thì mình làm…mình lo đám cháy trước, còn bản thân mình tính sau”. Đúng vậy, đây đâu có phải lần đầu tiên anh và những người đồng đội của mình bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Vì đơn giản họ tâm niệm rằng khi đã khoác trên mình chiếc áo của người lính thì nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân./.

Văn phòng Học viện.

Admin
14:48 30/3/2018
26