Dân vận – Hành trình của những chiến sĩ tương lai

DÂN VẬN – HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG CHIẾN SĨ TƯƠNG LAI

 

                                    Các anh về mái ấm nhà vui

    Câu hát tiếng cười rộn ràng trong xóm

                                    Các anh về tưng bừng trước ngõ

                                    Lớp lớp đàn em hớn hở chạy theo sau…

                                    Các anh về xôn xao làng tôi bé nhỏ

                                    Nhà lá đơn sơ nhưng tấm lòng rộng mở

                                    Nồi cơm nấu dở, bát nước chè xanh

                                    Ngồi vui ta kể chuyện tâm tình bên nhau…

 

 

-         Không! cứ kệ cô, cô đợi  xe chuyển bánh thì cô về…

-         Các con đi nhớ sớm về thăm quê…

-         Mọi người ở quê sẽ nhớ các con lắm…

-         Chú công an ơi chú đi đâu đấy, chú ở lại dạy võ cho cháu đi…

Đó là những lời dặn dò, những lời chia tay giữa dân và quân khi chúng tôi chuẩn bị lên đường về trường. Giữa trưa, trời nắng, nhưng vẫn không làm dịu đi cái lạnh giá của mùa đông, thế nhưng bà con nơi đây vẫn nhiệt tình ra tiễn chúng tôi. Khung cảnh chia tay mới lưu luyến, bịn rịn và cảm động làm sao! Những nụ cười và cả những giọt nước mắt của những cụ già, của các bác, các cô và của các chú, các anh, các chị…những cái ôm nhau, những cái bắt tay ấm tình quân dân…sự e thẹn, ngại ngùng của những em gái nơi thôn quê với các anh công an khi sắp phải xa các anh ấy rồi… sự nũng nịu, ngây thơ cứ kéo lấy tay các cô chú công an không cho đi của mấy đứa trẻ…Thử hỏi xem trong hoàn cảnh ấy ai muốn rời xa?

Cách đây gần một tháng chúng tôi mới đặt chân đến mảnh đất này, vậy mà  hôm nay đã phải rời xa nó, sao thời gian trôi nhanh quá vậy, cứ ngỡ ngày đến đây mới chỉ là hôm qua. Nhưng vì nhiệm vụ chúng tôi vẫn phải bước chân lên chiếc xe sắp chuyển bánh kia để về trường tiếp tục học tập, “chúng con đi rồi chúng con sẽ về”…

Nhìn lại xem nào…

Ngày đầu tiên đến với nơi mà chúng tôi dân vận, cũng là một buổi trưa trời nắng, nóng. Chiến sĩ nào cũng đã thấm mệt vì đã ngồi trên xe cả chặng đường dài, nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi, và vẫn luôn mang trong mình một niềm vui, một sự hồi hộp khó tả…Khoác balô trên vai, đặt chân trên con đường đất đỏ xen ngang giữa những cánh đồng, chúng tôi cảm nhận được sự thanh bình, êm ả nơi đây, hứa hẹn một đợt thực tế dân vận thật vui và thật bổ ích. Tối đến, đi điểm danh, đồng chí nào cũng vui vẻ, hào hứng kể về gia đình mình ở, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm để thích nghi và dần làm quen với những con người mới, cuộc sống mới,… Chắc chắn ở đây giờ giấc, nếp sống không phải nghiêm khắc như ở trường, nhưng cái khó khăn lớn nhất với những sinh viên trẻ tuổi là phải làm sao cho khi đi dân nhớ, ở dân thương, xây dựng được hình ảnh thật đẹp, thật tuyệt vời về người chiến sĩ an ninh trong mắt người dân. Và với những gì thầy cô dạy ở trường, với ý chí và lòng quyết tâm, chúng tôi tin chúng tôi làm được.

Rồi cứ thế, hằng ngày chúng tôi tích cực thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân. Lúc đầu mới đến, chúng tôi phải tìm hiểu nếp sống, nếp sinh hoạt, truyền thống, phong tục tập quán, để bắt nhịp được với cuộc sống ở đây. Mỗi sáng, cũng như ở trường, chúng tôi dạy tập thể dục, cả mấy đứa trẻ con cũng đi theo, nhìn mấy anh chị công an tập mấy động tác võ, các em vui và hào hứng lắm, vỗ tay cổ vũ nhiệt tình và cứ đòi học võ…Đơn giản vậy thôi nhưng mang lại nhiều tiếng cười, niềm vui và cảm xúc lắm. Rồi sau đó, chúng tôi về lao động cùng gia đình mình ở. Ở đây, điều kiện mỗi gia đình là khác nhau, nhưng chúng tôi tìm được một điểm chung là tất cả xóm làng, từ trẻ nhỏ đến các cụ già, ai ai cũng chất phác, thật thà và sống rất tình cảm, hiếu khách, và đó cũng là thứ chúng tôi cần nhất, quý nhất khi đi dân vận. Cùng nấu cơm, cùng ăn, cùng đi làm ngoài nương, ngoài ruộng, cùng thu hoạch hoa màu, cùng làm đường, san đất, cùng đào mương, cùng dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, cùng đi tham quan các khu di tích lịch sử, cùng giao lưu văn nghệ, giao lưu đá bóng… tất cả đều làm cho quân và dân thêm gần gũi, gắn bó với nhau hơn, tình cảm ngày một thắm thiết, mặn nồng…

Và ngày cuối cùng,…đến rồi sao? Mải mê với những niềm vui hằng ngày, mải mê với cuộc sống bình dị đậm tình quân dân, chúng tôi chợt giật mình nhận ra, phải xa nơi đây thật rồi. Sẽ thật buồn và sẽ thật nhớ…Nhưng cuối cùng thì cảnh chia tay ấy vẫn đã diễn ra…

Nhịp sống ở nơi ấy ngày nào cũng diễn ra như nhau, nhưng không hề có sự đơn điệu và nhàm chán, mà ngược lại, mỗi ngày với chúng tôi là một khoảng thời gian vô cùng quý giá, là những niềm vui lớn lao vô tận. Thật nhớ những nồi cơm nấu lửa rơm bị cháy khê, thật nhớ những lần soi đèn pin đi điểm danh buổi tối bọn con gái bị con trai dọa ma, nhớ những khoảnh khắc mặc quân phục đi giầy ngành đạp xe đạp, nhớ những buổi chiều đi cắt rạ lúa, nhổ cỏ hành, nhớ những hình ảnh vác xẻng, vác cuốc trên vai, sắn quần đến tận đầu gối lại mặc áo bông đại cán đi làm đường, làm nhớ những ngày tập văn nghệ giao lưu,…Tất cả những hình ảnh ấy đã đi vào tiềm thức chúng tôi, trở thành những kỉ niệm không thể phai mờ, gắn với cuộc đời sinh viên và cả sau này đi công tác nữa, mãi mãi sẽ như vậy…

Cuộc đời là những chuyến đi, sau mỗi chuyến đi chúng ta sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, nghị lực hơn. Sau đợt thực tế này, tuy khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để chúng tôi kịp lưu lại những ấn tượng tốt, những hình ảnh đẹp và để chinh phục được tấm lòng những con người ở vùng quê ấy. Chúng tôi học thêm được nhiều điều, mở mang và nâng cao sự hiểu biết. Đó là biết thêm được những phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của một vùng miền; biết thêm được nhiều món ăn, món bánh độc đáo; biết làm những công việc đồng áng mà chưa bao giờ được làm,…Ở gần dân, ăn cùng dân, làm cùng dân, chúng tôi cảm nhận được sự thân thiện, chất phác, nhưng cũng thấm thía được sự vất vả, sự lam lũ của họ. Điều đó làm chúng tôi nhận ra bản thân cần phải chăm chỉ học tập hơn để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mang lại và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Những kinh nghiệm, những bài học học được sau chuyến đi này sẽ đi theo chúng tôi, làm hành trang cho chúng tôi vững tin thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là với công tác vận động quần chúng.

                            Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

                            Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Nơi ấy là những quê hương thứ hai của chúng tôi…


10:06 25/6/2014
12768

Tag:


BÌNH LUẬN